NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (5)

Những Khả Năng Lạ Lùng (tt)

Xem Mục NHỮNG KHẢ NĂNG LẠ LÙNG (Số Trước)

 Đột nhiên tôi chợt hiểu là vài người có thể bị khổ sở ra sao khi phải chấp nhận một ý tưởng mới. Đơn giản chỉ là bác sĩ James không thể đem một hiểu biết mới và lạ lùng vào khuôn khổ các ý niệm của ông. Trọn khuôn khổ trí não của ông sẽ sụp đổ mất. Sự khó chịu và khổ sở của ông làm không sao tiếp tục thử nghiệm được nữa. Đồng nghiệp của ông, bác sĩ Dick không nói gì thêm và buổi tối như vậy là xong.
Vài tuần sau tôi có mặt ở thành phố nơi bác sĩ Dick sinh sống. Tôi đến đây để diễn thuyết cho một nhóm y sĩ tâm thần về ảo giác và ảo tưởng. Tôi ngụ tại nhà của bác sĩ Dick và vợ ông trong thời gian này. Tôi nghe là bác sĩ Dick đã làm thử nghiệm về việc đọc khi bịt mắt với các con của ông, và nó cho ra nhiều kết quả thú vị. Ông sẵn lòng thảo luận chi tiết về khả năng của mình. Ông nói với tôi rằng ông và mẹ luôn luôn có cảm ứng với nhau (thần giao cách cảm - telepathic rapport) rất nhạy. Nhiều lần khi nhấc điện thoại để gọi viễn liên cho mẹ, ông thấy nhân viên tổng đài cho hay có mẹ gọi cho mình. Ông luôn cảm biết lúc có chuyện cần phải liên lạc với mẹ, và khi làm thì thấy đúng là vậy. Ông không ngạc nhiên cho lắm về kết quả của thử nghiệm đã làm tại văn phòng của tôi ở New York. Dù sao, ông cảm thấy tốt nhất không nên làm cho đồng nghiệp của ông là bác sĩ James bị khó chịu thêm.
Trong bài diễn thuyết cho nhóm tâm thần tôi không hề nhắc đến HSP (Nhận Thức bằng Cảm Năng Cao - Higher Sense Perception). Nhưng sau đó, bác sĩ Mark, người chủ tọa buổi họp mặt hôm đó, đến gặp riêng và hỏi thăm về việc nghiên cứu HSP của tôi. Ông được nghe là tôi quan tâm về điều này qua một người bạn của tôi; bác sĩ Mark là trưởng khoa tâm thần tại một bịnh viện lớn và là người rất có tiếng tăm trong lãnh vực của ông. Ngay khi biết là tôi thực lòng nghiên cứu về HSP, ông phấn khởi muốn nói chuyện với tôi.

Bác sĩ Mark cho hay ông luôn luôn thấy được trong bóng tối dễ dàng như giữa trời sáng ban ngày. Hồi còn nhỏ ông luôn thắc mắc sao người ta cần đèn vào ban đêm. Ông không biết là đa số người không thấy được trong bóng đêm như mình. Sau này khi là Thủy quân Lục chiến hồi Thế Chiến thứ hai, ông không gặp khó khăn khi dẫn quân theo đường mòn ngoắt ngoéo nhất trong rừng ban đêm.
Bác sĩ Mark cam đoan với tôi là thân nhân khác trong gia đình còn có nhiều khả năng hay hơn ông có. Ông đề nghị vài người trong gia đình ông có thể là đối tượng tốt đẹp cho việc nghiên cứu. Đặc biệt có một người thấy được thể thanh, và suy ra tâm trạng của người khác qua màu sắc mà cô thấy ló ra một quãng chung quanh cơ thể họ. Ông không biết thẩm định giá trị khả năng của cô. Buổi thảo luận của chúng tôi về HSP khiến ông vững tin hơn đáng kể. Ông cảm thấy thân nhân của ông với khả năng tương tự sẽ được giúp rất nhiều, nếu họ có thể nói chuyện với tôi. Nói cho cùng, y sĩ tâm thần nhạy cảm hơn đa số người khác với việc gì có thể là bất thường về chính mình, hay gia đình họ.
Cũng vào lúc này tôi gặp bác sĩ Frank, một y sĩ tâm thần hành nghề ở thành phố New York, đang lặng lẽ tự nghiên cứu về địa hạt này. Từ nhiều năm ông biết là có thể thanh bao quanh cơ thể con người, điều này làm ông bối rối và thắc mắc. Phần lực ló ra ngoài quanh đầu ngón tay một chút thì thấy rõ hơn. Ông cũng có thể thấy năng lực tuôn ra vào cơ thể, và thấy được những tâm điểm nơi các dòng lực giao nhau chung quanh vùng xương sống. Ông chưa khám phá  có tương quan nào giữa sức khỏe của một bịnh nhân và tình trạng của thể thanh. Nỗ lực của ông nhắm vào việc chụp hình những gì ông thấy.
Ông dành thì giờ và tiền bạc để cố công làm ra một loại máy chụp hình. Ông cảm thấy việc có thể chứng tỏ cho người khác biết rằng thể thanh mà ông thấy được là chuyện có thật, là điều hết sức quan trọng. Ông thấy nhẹ nhõm khi biết có nhiều người khác cũng thấy được thể thanh, và mừng khôn xiết khi tìm ra có y sĩ tâm thần khác mà ông có thể nói chuyện.
Những vị bác sĩ khác mà tôi có dịp nói chuyện cho thấy khả năng về HSP có nhiều dạng rộng rãi. Tôi có cảm tưởng nhiều người trong họ có lẽ có khả năng nhiều hơn họ tưởng.  Đa số ngạc nhiên nhận ra khả năng khác thường của mình, và chỉ hiểu biết chút ít về những điều thực sự có thể có. Vài người dùng nó hữu hiệu và tự tin vì có nhiều năm kinh nghiệm. Thường thì họ không có cố gắng đặc biệt nào để gia tăng tiềm năng này, hay khám phá thêm những cách khác để sử dụng nó.
Bác sĩ Philip, một y sĩ ở vùng trung tây, có khả năng thật lạ lùng. Ông cũng nổi tiếng về khả năng chẩn bịnh và kết quả  mỹ mãn cho bịnh nhân của mình. Ông thường được mời làm y sĩ cố vấn tại Mayo Clinic. Nhiều bịnh nhân nói về ông với đầy sự thán phục. Qua nhiều năm ông cẩn thận che dấu khả năng thực là tuyệt vời của mình. Rồi chót hết thấy để sự việc được lưu lại, ông cần nói về các khả năng này nhưng với điều kiện là chỉ được viết về chúng sau khi ông qua đời.
Bác sĩ Philip có thể thấy được bất cứ bộ phận lục phủ ngũ tạng nào trong cơ thể bệnh nhân, và quan sát cách hoạt động của chúng cũng như bịnh trạng nào đang có. Ông biết trọn tình trạng của bịnh nhân chỉ trong vài phút đầu, khi họ ngồi trước mặt trong phòng mạch của ông. Để bảo vệ tiếng tăm trong nghề của mình ông không đả động gì đến chuyện này, và luôn luôn làm những thử nghiệm đúng cách thức cho bệnh nhân trước khi có định bịnh. Thêm vào đó ông còn có khả năng tiên đoán, và có thể thấy trước diễn tiến của bịnh hay sự xáo trộn. Hơn nữa, trong số những chữa trị có thể được dùng ông thấy gần như ngay lập tức cách nào nên theo.
Bác sĩ Philip dành hai ngày để nói về kinh nghiệm ban đầu, rồi việc dần dần khả năng được cải thiện qua năm tháng. Ông kể rằng trong nhiều năm liền ông tới "lớp học" khi ngủ vào ban đêm (xin đọc thêm bài về các lớp đêm đã viết trên PST). Trong giấc ngủ ông thấy như đang ở nơi là trường y khoa, chỗ mà đêm này rồi đêm kia bài giảng y khoa rõ ràng mạch lạc được đưa ra theo thứ tự hợp lý, không hoang mang hay mơ hồ như bình thường có với giấc mơ. Ông nói chuyện với nhiều người và giáo sư có mặt ở các lớp này, và thảo luận với họ về các vấn đề y học.
Ông thấy mình rất sống động và tỉnh táo như lúc thức, và khi tỉnh giấc có thể nhớ hết những gì đã nói. Trong những lớp học ấy ông được luyện để nhìn vào cơ thể con người, và quan sát tình trạng cùng cách hoạt động của nó. Ngay thưở đầu của kinh nghiệm này, ông khám phá ra là mình có thể nhìn vào cơ thể bịnh nhân lúc hoàn toàn tỉnh thức và làm việc ở phòng mạch dễ dàng, y như khi ở trong lớp học ban đêm khi ngủ.
Bác sĩ Philip phô diễn cho thấy khả năng biết bệnh sử và chẩn bịnh cho hai người mà ông chưa hề gặp. Trong mỗi trường hợp bịnh nhân ngồi trước mặt ông với y phục chỉnh tề. Ông lập tức nói về bệnh sử của họ từ thuở mới lọt lòng và chẩn bịnh hiện có. Những điều này được kiểm lại bằng hồ sơ bịnh lý và lời định bịnh của các y sĩ khác, dùng tiến trình thông thường để đoán bịnh.
Trong phần lớn thì giờ tôi quá bận rộn tìm người có HSP, nên không có giờ nghĩ về các dụng cụ tân tiến có thể khám phá đôi chút về thể thanh mà họ luôn nói về. Tôi muốn có mô tả của họ về họ thấy gì trước khi có quyết định về dụng cụ. Nếu có đủ người thấy cùng một chuyện mà không cần so với quan sát của nhau, thì lúc đó tôi có thể xác định loại hiện tượng mà chúng ta muốn tìm hiểu, bằng phương tiện khám phá có tính khoa học.
Ngày nọ khi mở tạp chí y học, tôi thấy bài viết của bác sĩ Julian, một y sĩ giải phẫu ở Montreal. Đó là một trong những bài báo đầu tiên nói về cách dùng máy ảnh với tia cực tím (tử ngoại tuyến) để định bệnh trong y khoa. Bác sĩ Julian đã dùng máy ảnh này để giúp ông có định bệnh phân biệt giữa bướu lành và độc. Tôi muốn biết thêm về máy để biết đâu nó có thể dẫn tới khám phá nào đó trong việc làm của riêng tôi.
Tôi cho bác sĩ Julian hay về công việc của tôi, cũng như sự quan tâm về bất cứ dụng cụ nào để dò tìm các vùng năng lực (thí dụ như thể thanh) chưa được biết tới. Tôi có nhắc đến thuật tìm mạch nước trong số những HSP khác. Ngay lập tức ông xác nhận thuật tìm mạch nước là khả năng rất thực. Ông đã tự thử và thấy rằng mình có khả năng đó. Ông hăng hái muốn phụ giúp tôi ngay, nhưng máy ảnh với tia cực tím đã hư và khi ấy chúng tôi không thể làm thử nghiệm nào được.
Lúc này thì chuyên viên gây mê của bác sĩ Julian dự vào cuộc bàn luận. Ông đã đọc nhiều sách về HSP và ông cũng biết về khả năng tìm mạch nước. Thực ra, có vẻ như ông xem HSP là chuyện tự nhiên. Ông vạch ra là con người chế tạo đủ loại máy móc để khám phá năng lực, mà lại bỏ qua dụng cụ hữu hiệu nhất là chính con người chúng ta. Tôi thấy có một bầu không khí thân thiện, thoải mái trong văn phòng của bác sĩ Julian khi bàn luận về công việc của mình.
Bác sĩ Julian giới thiệu tôi với một khoa học gia thuộc Canadian Research Council, người này đang tìm phương pháp để xử dụng máy ảnh với tia cực tím. Khi sang Ottawa để gặp ông, tôi thấy đó lại là một chuyên gia khác có đầu óc thật cởi mở. Ông chấp nhận sự kiện là quả thật có thể thanh mà ta chưa biết cách khám phá. Ông thảo luận với tôi về hai loại bức xạ của tia cực tím mà nhóm ông đang làm việc và vài ứng dụng của nó trong kỹ nghệ. Vào lúc đó bức xạ của tia cực tím chỉ mới khởi sự được chấp nhận dè dặt là có thể có ứng dụng vào y khoa. Chúng tôi không thể đi tới kết lụân nào về thể thanh mà tôi quan tâm. Dù vậy tôi tiếp tục giữ các manh mối nào khả dĩ dẫn tới cách khám phá ra nó.
Tôi tiếp tục tìm người có HSP trong giới y sĩ. Tôi nghe về bác sĩ Alicia, nhưng thoạt đầu cô rất ngần ngại khi bàn luận về điều này, cho nên tôi phải nhờ đến một người bạn chung giới thiệu, người mà cô tin tưởng rất nhiều. Cô sẵn lòng bàn về khả năng đặc biệt của mình với điều kiện là không nhắc đến tên cô. Cô cho tôi hay là mình thấy được thể thanh bao trùm cơ thể của người và ló xa ra quanh cơ thể một khoảng ngắn. Ngay khi bệnh nhân vừa bước chân vào phòng khám là cô biết ngay chỗ của bịnh, do tình trạng thể thanh của họ. Qua nhiều năm cô liên kết phương pháp chẩn bịnh thông thường của y khoa, với quan sát của mình về thể thanh của bịnh nhân. Dần dần cô có thể chẩn bệnh rõ ràng và chính xác chỉ bằng cách quan sát thể thanh.
Bác sĩ Alicia có thêm một khả năng nữa mà tôi gặp ở nhiều y sĩ khác. Cô cảm nhận hay cảm biết trong cơ thể mình sự đau đớn hay khó chịu, ở đúng ngay nơi mà bịnh nhân thấy đau hay khó chịu. Mấy năm đầu cô thấy điều này gây hoang mang và rất lo lắng. Để có thể tiếp tục việc chữa bệnh, cô phải học cách không hòa với những cảm giác này hầu giữ cho mình được hữu hiệu và giữ sức khỏe. Cô chỉ dùng đến khả năng ấy khi muốn có nó để giúp chẩn bịnh, hay để cô thẩm định việc chữa trị tiến triển ra sao.
Chuyện càng ngày càng thấy rõ ràng hơn, là nhiều đồng nghiệp của tôi sử dụng các phương pháp không hề được đề cập trong sách vở y khoa, hay tại các buổi họp về y học. Bác sĩ Gloria là một thí dụ điển hình khác, bà là y sĩ chỉnh cốt với danh tiếng khắp nơi. Trong những năm đầu tiên là y sĩ trẻ, bà cảm thấy bối rối vì không thể dạy sinh viên y khoa làm điều mà bà làm thật dễ dàng. Từ từ bà mới nhận ra, là mình dùng một khả năng ngoài những điều dạy cho y sĩ chỉnh cốt và y sĩ giải phẫu trong trường về cốt bệnh học (osteopathy). Nay đã tám mươi tuổi mà mỗi ngày bà vẫn có thời biểu dày đặc bịnh nhân. Tôi trở thành bịnh nhân của bà một phần để tìm hiểu khả năng khác thường của bà, và cũng vì bà đã cật lực giúp tôi với khó khăn trong cơ thể của chính tôi.
Bác sĩ Gloria có thể cảm nhận hay cảm thấy trong bàn tay dòng năng lực tuôn theo hệ thống thần kinh, khi bà chạm vào bịnh nhân. Bà biết ngay lập tức nơi nào bị nghẽn hay bất cứ khó khăn nào khác. Bà cảm biết đường luân chuyển của máu, và tình trạng các bộ phận và mô trong cơ thể theo cùng cách. Khi đặt tay lên đầu bịnh nhân, bà ý thức được tất cả những chuyển động tinh tế của dịch não tủy, và phần lớn nhận thức về có gì không ổn trong cơ thể, tùy thuộc vào những gì bà cảm nhận về não và dịch não tủy. Lời định bịnh của bà được các y sĩ khác, dùng phương pháp chẩn bịnh bình thường, xác nhận hoài hoài. Một số y sĩ gửi tới bà các ca chữa bịnh, và thảo luận các khám phá của bà so với của họ.
Bác sĩ Gloria cảm nhận có vùng năng lực bao quanh và thấm nhập vào cơ thể con người, hơn là thấy được thể thanh. Bàn tay của bà có sức chữa lành, bà diễn tả nó như là dòng năng lượng tuôn chảy qua bà, và tuôn lúc có lúc không khi bà chữa cho bịnh nhân. Bà dùng phương pháp chữa xương thông thường nhưng có khác biệt tinh tế.
Lần kia tôi có mặt lúc bà chữa cho một người bạn. Ngón tay của bà đi qua một bên mặt của bịnh nhân, và hỏi răng của bịnh nhân có gì bất ổn không. Bịnh nhân cho hay là mới bị đau chân răng một chút nhưng lúc này thì không thấy đau gì cả. Bác sĩ Gloria đưa ngón tay lướt nhẹ theo đường quanh hàm và nói.
– Tôi không thấy chỗ nào bị sưng cả nhưng cô nên đi gặp nha sĩ.
Bịnh nhân không bị sưng và không có dấu hiệu là có gì không ổn cả. Thông thường, bác sĩ Gloria không nói về những gì tìm thấy ở bịnh nhân, nhưng bà rõ là cả hai chúng tôi đều biết về khả năng của bà. Nha sĩ không thấy có sưng cả nhưng có tình trạng cần được chữa trị.
Quay về New York, tôi dự một buổi thuyết trình về nhận thức ngoại cảm. Một y sĩ giải phẫu bỏ việc giải phẫu mà quay sang mở phòng mạch bác sĩ gia đình, có mặt ở đây. Kay, đi chung với tôi, chỉ cho tôi người này là nhân vật tôi nên trò chuyện. Sau buổi thuyết trình tôi tìm gặp ông và tự giới thiệu mình. Trong lúc nói chuyện tôi hỏi ông có HSP nào chăng, ông ngần ngừ rồi sau rốt đổi ý và chịu nói. Ông cho hay vài năm trước, ông khám phá ra tay mình có nhạy cảm về định bệnh lẫn từ lực chữa lành. Cuối cùng ông quyết định rằng có nhiều cơ hội để dùng, mà không bị cản trở khả năng trời cho này, vào công việc của bác sĩ tổng quát hơn là việc giải phẫu. Làm bác sĩ khám bịnh tổng quát, ông có thể chẩn bịnh cho bịnh nhân và dùng khả năng thiên bẩm đó vào việc chữa lành, mà bịnh nhân không hay biết là có chi khác với bình thường. Việc ông đổi nghề từ giải phẫu sang làm y sĩ khám bịnh tổng quát, đã làm cho các y sĩ đồng nghiệp ngẩn ngơ không hiểu.
Tôi tiếp tục ngạc nhiên khám phá là có lắm y sĩ có HSP và dùng chúng. Vài chuyện xẩy tới do nhiều tiếp xúc tôi có với các bạn đồng nghiệp. Đa số các người này có nghi ngại một chút về tài năng thiên phú của mình, nhưng khi thấy giá trị của nó trong công việc thì họ dùng nó. Hầu như không có một ngoại lệ nào là họ giữ kín về tài năng khác thường ấy, vì sợ rằng nói gì về các điều này sẽ có hại cho địa vị nghề nghiệp của mình. Trong đa số trường hợp, ai nấy đều cảm thấy có lẽ họ là người duy nhất và khác thường về mặt đó. Ai cũng thấy nhẹ nhõm khi thấy có người cùng nghề mà họ có thể chuyện trò thoải mái. Sự kiện có nhiều y sĩ khác với khả năng tương tự làm họ thấy an lòng hơn.
Một khi có lời chuyền miệng và chiếm được lòng tin, các đồng nghiệp của tôi hăm hở chịu nói và gặp nhau. Họ muốn hiểu về HSP của mình nhiều hơn. Họ vui vẻ khi biết rằng một dự án nghiên cứu được khởi xướng, do một đồng nghiệp đủ điều kiện. Họ thấy những buổi thảo luận về các loại HSP khác nhau làm sáng tỏ rất nhiều. Lắm người bắt đầu nghĩ đến cách dùng khả năng này hữu hiệu hơn.
Nhìn vào bảng danh sách dài tên các y sĩ có HSP, tôi ghi nhận là họ có mặt ở nhiều nơi trong Hoa Kỳ, hay sự thực là có họ ở khắp nơi trên thế giới. Trong đa số trường hợp không ai biết ai và ai cũng cẩn thận không bàn gì về khả năng của mình, ngay cả với các đồng nghiệp có thể thông cảm với họ. Điều kinh ngạc là tuy không biết nhau nhưng ai cũng thuật những loại kinh nghiệm tương tự. Khi có nhiều người đáng tin nói về cùng những loại hiện tượng riêng rẽ với nhau, thì đó là lúc khoa học phải ghi nhận nó.
Tổng kết lại các khám phá, tôi thấy một số lớn y sĩ có HSP thấy nó hữu ích trong việc chẩn bệnh, người này có thể hữu hiệu hơn người kia. Một số lớn cảm biết khả năng chữa lành bằng từ lực (nhân điện), và âm thầm dùng khi có cơ hội. Vài người có thể cảm nhận, hay thấy được ảnh hưởng của cách trị liệu trước khi phân tích của phòng thí nghiệm cho biết, hay trước khi chuyện hóa rõ ràng với bịnh nhân. Trong các trường hợp như vậy, họ có thể điều chỉnh cách chữa của họ mau lẹ hơn và có được kết quả tốt hơn cho bịnh nhân. Một số ít có khả năng nổi bật là có thể tiên đoán hậu chẩn cho bịnh nhân. Người khác có liên lạc thật rõ ràng bằng viễn cảm (còn gọi là thần giao cách cảm) với bịnh nhân của mình.
Một trong những điều làm tôi thắc mắc nhất và thật hoang mang, khi nói chuyện với các y sĩ tài năng là việc họ nhắc đến phần thể thanh bao quanh và thấm nhập vào cơ thể của ta. Có người nhìn được thể thanh này với nhiều chi tiết hơn người khác. Họ có thể ghi nhận các thay đổi trong thể, điều  ấy giúp họ trong việc chẩn bệnh. Rồi có số ít người thấy được các xoáy năng lực nho nhỏ (luân xa), ở những điểm dọc theo xương sống liên kết với hay gây ảnh hưởng cho hệ thống tuyến nội tiết.
Thể thanh mà họ tả như là một mạng lưới sống động, chuyển động nhịp nhàng có liên kết mật thiết với tình trạng của cơ thể, bắt đầu trở thành như là một dự án nghiên cứu quan trọng cho tôi. Tôi quyết làm vài thử nghiệm nghiên cứu rõ ràng về thể này, dùng người nhậy cảm nhất tìm được, và so sánh kết quả tìm ra với chẩn bệnh thông thường của y khoa. Một trong những vấn đề của tôi là làm sao thực hiện việc nghiên cứu với y sĩ và chuyên gia, khi họ đã phải làm thêm giờ tại nhà thương và văn phòng của họ. Cao lắm thì đa số có thể dành cho tôi vài giờ lúc này hay lúc khác, ngoài thời biểu bận rộn của họ mà thôi. (còn tiếp)

Breakthrough to Creativity
Shafica Karagulla

Xem Bài Tiếp Theo